Thứ Tư, 16 tháng 7, 2008

CÁI TÂM VÀ CÁI TẦM

1.NgườI ta sống ai cũng có cái Tâm cả, vấn đề là cái Tâm ấy như thế nào. Theo như Nhà Phật-“Vạn pháp quy Tâm”! Tất cả từ Tâm. Tâm còn gọi là Trí, nhưng để đạt được Trí thì Tâm phảI sáng, mà “Tâm sáng- Sáng Tâm”! Tâm sáng thì Tâm phải tịnh; Tâm phải bình- Yên tịnh, lặng như mặt hồ không gợn sóng, lúc đó, mới sáng lên-soi tận đáy, thấu tận trời!. Tâm càng sáng, trời càng rộng. Sự rộng, hẹp mọI chiều kích ấy, nói nôm na, là cái Tầm; sự bao quát, thấy rõ ràng mọi pháp, mọi sự việc, hiện tượng, thấy tận cùng bản chất, thấy rõ mọi nhân duyên cuộc sống, con người, cuộc đời .. Để đạt được điều đó con người phải Tu - Tu Tâm- Quay Về với Tâm của mình; quay về với chính mình, nhổ cho hết những hạt giống ngủ ngầm đen tốI-tham, sân, si, mạn nghi, ác kiến….để người và ngườI sống tâm bình, yêu thương…

2. Trong cuộc sống xã hội, con ngườI sống với nhau cũng phải có cái Tâm. Sống Từ Tâm, bình đẳng, yêu người, yêu đời, yêu sinh linh vạn thể. Tình yêu càng rộng lớn, sâu sắc thì cái tâm càng sáng, từ tâm càng nhiều, càng sâu, càng đậm. Nếu cái Tâm nhỏ nhen, cái tôi-Ngã- của mình lớn hơn tất cả, nhiều vọng động, nhiều tham lam, sân hận…thì cái Tâm càng tăm tối, không thấy trời, không thấy đất, không biết cái đạo lý sống của Đời phảI như thế nào. Đó là cái Tâm của kẻ vô đạo!…Có Đạo mới có đường đi, sống làm người. Đạo làm người -Đạo Nhân – cái nhân ấy trong cuộc sống con người vạn thề sinh linh, từ lòng nhân- Từ Tâm mà con người sống với nhau bằng tình thương và xây dựng ngôi nhà thế giới mang đậm tình người. Con người phá đi thế giớI sống của mình cũng là hủy hoại chính mình…mà hiện nay con người đang phải trả giá….

Sống trong xã hội, -“cần phảI có một tấm lòng”! Tấm lòng đó -Từ tâm, trong trắng …thì nó sẽ trải rộng và sâu đậm. Trăng sáng, sáng cả bầu trờI đêm! Đất nước, nhân dân Việt Nam là con ngườI Việt Nam hôm nay với cả bề dày lịch sử dân tộc hơn 4 nghìn năm qua. Không phải chỉ “nhân danh” là vì tổ quốc, nhân dân mà “tấm lòng” có thể trải sâu, rộng. Tấm lòng đó thể hiện qua hành vi, cuộc sống, tình cảm, nhận thức - từ cái Tâm, Tâm bình đẳng nếu không, thì đó chỉ là “đầu môi, chót lưỡI”, rỗng tuyếch; là cái thói của kẻ “nhân danh”, “giả danh”! Trong xã hộI cái “Giả, Thật” là chuyện bình thường, dễ lẫn lộn nhưng con người ta thấy được, phân biệt được nên nó mới có cái “giả” cái “chân”. Hoặc cho rằng, nhiều ngườI đã cho nó là “chân” thì nó phảI là “chân”. Có thể nó là “chân” và không phảI là “chân”. Chỉ là giả. Xã hộI ta hôm nay cái giả ấy nó hiển hiện lên cả bề mặt, không cần che đậy dù không ít ngườI cho rằng nó là thật.(!). Cuộc đờI vô thường; “sắc, sắc, không, không” cái thân con ngườI cũng là giả tạm, nhưng cái thật vẫn là cái thật, cái giả vẫn là cái giả. “ Có thì có tự mảy may…”! Cái thật, giả ấy con ngườI, xã hộI thấy được là cái thấy của Tâm. MỗI con ngườI chỉ có hai con mắt nhưng lại hàng trăm con mắt và với xã hội con ngườI thì cái thấy sẽ rất là sâu sắc, cái thấy đến tận cùng…

3. Cái Tâm với cái Tầm không tách rời nhau, tùy theo độ sáng của Tâm. Cái Tầm, thể hiện mọi chiều kích không gian vũ trụ từ tâm. Cái Tâm bình đẳng, cái Tầm rộng mở, bao dung.

Hiện nay, thế giới đã rộng mở, không còn một phe, một phái nhưng do từ cái Tâm bị nhũng nhiểu, cái Tâm đen tốI, cái Tâm vị kỷ…nên, có Tầm mà không đúng tầm, đó là chưa nói, cái Tâm bị ma chướng, lúc nào cũng lợi quyền tập đoàn, phe nhóm cá nhân, … thì làm sao có Tâm sáng, làm sao có Tầm trông trước, trông sau, trông cả địa cầu, hôm nay và mai sau…
..Đừng lấy cái Tâm, cái Tầm nhỏ nhoi, vị kỷ , đen tốI để áp đặt lên cả xã hộI, đất nước. Cái Tâm, cái Tầm của kẻ đứng đầu một đất nước chưa hẳn đã lớn hơn của một công dân!

Không có nhận xét nào: